KÍ ỨC VỀ MẸ #011

Mấy nay, thi thoảng con lại nằm mơ thấy Mẹ. Còn 2 tuần nữa là tết nguyên đán. Đêm 17 tháng Chạp nơi đất khách, trăng to tròn, hơi vàng ló dạng đầu đông, lòng con lại nhớ nhà. Thật sự chẳng đâu bình yên bằng nhà mình cả. Con sắp xong rồi, còn 3 tuần nữa con bảo vệ luận án. Con muốn về, rất muốn về, về nơi quê nghèo mà lập nghiệp càng tốt chứ sao. Con càng muốn về thắp cho mẹ nén nhang thật sự trước mộ phần. Từ ngày Mẹ mất, lòng con vô định, lạc lõng vô cùng, muốn lẩn trốn tất cả, chẳng định hình mình sẽ về đâu, quên mất mục đích cuộc sống này là gì. Trong lòng chỉ muốn về ngay, về ngay thôi. Nhưng con cũng sợ, một nỗi sợ mang tên Đối diện, rồi con phải đối diện sao đây, khi mỗi lần con trở về đều có Mẹ, còn lần này thì không? Vẫn biết cuộc sống là vô thường, nhưng đến khi nào con mới chấp nhận được điều đó? Con luôn tự hỏi, cũng luôn kiếm tìm câu trả lời thích đáng mà vẫn chưa ra. Con bất hiếu, xin Mẹ linh thiêng dìu dắt con đi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s