Câu chuyện ong vò vẽ

Ngày ấy, khoảng đầu năm 1997, tôi nhớ như thế bởi lúc ấy bà ngoại còn sống (bà mất tháng 6 âm lịch, 1998) và nhà mới của tôi thì chưa xây dựng xong (1999), cả đám chăn bò tụi tôi gồm cậu Phúc, anh Lộc, anh Thìn, anh Quyết, cậu Sáng, Cò Thái, …
Bữa đó, đi chăn bò từ sớm, cả đám lùa bò ra hẹn nhau ở bãi đất trống bên hông nhà chú Hòa (hay lão Hòa, thằng Hòa, tùy sự “cay cú” của anh em mà gọi). Nhà tôi cách đó hai mảnh đất, thông thường có hẹn, anh em tới, hú hoặc gọi Tiên ơi thật to, thì tôi lập tức ra mở chuồng bò lùa ra ngay. Bò được thả tà tà, vừa ăn vừa đi lên Hòn Đá Đỏ chỗ đất rừng nhà ông Phận. Vừa băng qua mỏ đá Lợi Nguyên, tới bãi khai thác đá cuối cùng của công ty này, cũng là lúc vừa lên dốc núi, thấy vái chú ong đảo về một hướng, cả đám nghi nghi có tổ. Khoảng năm sáu con lao xuống khe đá, Thìn nhanh mắt nhất:
– Tao xí ổ ong bù, tao xí ổ ong bù,- Thìn nói tiếp. – Lát nữa bắt được tha hồ mật mà ăn, tao chia cho tụi bây.
Lại gần hơn, Lộc nói:
– Ong bù thì nhảy vô mà bắt một mình. Nhiều ong rứa mà bù chi, ong vò vẽ đó đại ca.
Cò Thái cũng hùa vô:
– Ờ, ong võ vẽ một trăm phần trăm!
Cả đám lại gần hơn thì đúng vậy. Rồi một vài viên đá từ tay các “thiếu niên cứng” lao vào tổ ong, thấy động số lượng ong bên ngoài bắt đầu tăng lên. Cả đám vòng lên trên mỏm đá, và cứ thế dội đá xuống tổ một cách dễ dàng. Bấy giờ là cuộc thi ném đá trúng mục tiêu. Số lượng ong bên trên hốc đá đã khoảng bốn hai ba chục con, và chúng nó bắt đầu “ngửi” thấy dàn nghi phạm bên trên mỏm đá rồi. Một con ong anh hùng lao lên, lượn lờ, tìm đầu của thằng nào “đen” nhất. Vài tiếng “véo, véo” của roi dóc, chú đứt đôi, rơi xuống đất hi sinh. Cả đám cười hô hố.

Nói về roi dóc, đó là một loại dụng cụ để đánh bò, gồm một đoạn tre chắc khoảng 50 centimet, phía trên được quấn một sợi dây cước 1 mm, cũng có độ dài tương tự. Quất một phát nghe một tiếng “véo” thì bò cũng bị in dấu roi. Phải loại roi này bò mới sợ, và sài bền lâu được, chứ sài các cây bẻ trong rừng thì đánh một hồi là téc và hỏng hết, vả lại, đánh thế giống kiểu mát xa mông bò. Người ta nói lỳ như trâu chứ thực ra tôi tán thành lỳ như bò mới đúng. Chắc có lẽ được ví cho câu ngu như bò rồi!

Anh Lộc – một người trầm tính, đến độ hiền như bụt – là chủ nhân của đòn chính xác đó. Cả đám ồ lên:
– Ồ, ồ, … Siêu rứa!

Rồi một con ong vò vẽ khác lao lên, lần này Thìn lập công:
– Thấy chưa, tài quất ong của tau hơi bị kinh.

Con thứ ba lao lên, Cò Thái cười khoái trá:
– Ha ha, thấy chưa, tao cũng có thua mày đâu.

Rồi hai chú khác bay lượn lờ trên đầu cả đám. Những pha nghênh chiến trở nên hấp dẫn hơn, rồi một con ong khác bay vào hỗ trợ. Lực lượng đôi bên đang trở nên cân bằng. Đội “thiếu niên cứng” có vẻ thấy bất an hơn rồi. Vừa phải tránh ong lao vào mình, vừa chiến đấu, mà lại phải vừa cẩn thận để không biến đồng đội thành mục tiêu, thậm chí đôi khi phải tránh cả những đòn vô ý của đồng đội. Tiếng véo vút liên tục và dồn dập hơn. Một đứa trong đám đề nghị chiến thuật tối ưu. Bốn đứa quây quanh nhau thành vòng tròn, bốn mặt quay về bốn phía, phía nào có thì thằng bên đó chiến đấu. Số lượng ong hi sinh bắt đầu tăng. Đồng nghĩa với số lượng tiếp viện cũng tăng, thậm chí với cơ số không nhỏ. Rủi ro cho đội “thiếu niên cứng” tăng lên hẳn, kết quả đương nhiên của màn chiến đấu không cân sức là một đứa dính một nụ hôn từ đít ong vò vẽ. Ai đây? Đứa nào đen nhất!

– Á, đù má, đau quá, tao bị chích rồi. Thằng Cò dừng chiến đấu và tự vỗ vào mông để tiêu diệt kẻ đã tặng mình một nụ hôn. – Đau quá, hu hu, mẹ nó, nó còn cắn tao hai phát nữa. Chích tao được rồi, sao mày còn cắn tao.
Vừa nói vừa day chết con ong tội nghiệp ngay trong quần. Vạch ra cho cả đám coi một vết chích và bốn cái dấu răng.

Cả đám cười nắc nẻ, theo ngôn ngữ bây giờ là cười không nhặt được mồm. Con ong này có lẽ do ai đó vụt roi dóc trượt, không trúng người, mà trúng cánh lảo đảo rơi xuống. Trong lúc tập trung chiến đấu, nó đã bò lên theo bản năng và vào ngay quần thằng Cò. Cả đám vừa tiếp tục chiến đấu, vừa cười, vừa bàn luận về cái mông đáng thương của thằng Cò.
– Chích đâu không chích, lại chích vào mông. Một người vừa cười vừa nói.
– Chắc mông mày ngon. Đúng hơn là to nhất đám, nên nó chọn là đúng rồi, không oan ức gì cả. Một đứa khác tiếp lời.
– Đúng rồi, mà sao mông mày đen thế. Thằng còn lại chêm vào.

Cả đám cười tít cả mắt, trong khi phải chiến đấu không ngừng, lúc này độ rủi ro đã lên mức nguy hiểm chứ không còn mức báo động nữa. Thằng Cò thì vẫn phàn nàn. – Tao đau, tụi mày sướng lắm sao đứa nào cũng cười hô hố, lại còn bàn về cái mông tao. Ức chế.

Khoảng hai phút sau, một tiếng kêu thất thanh hơn.
– Á đau quá, má, nó chui vào quần và đốt vào háng tao, – tiếng kêu không ai khác là tôi.

Vạch quần ra, ôi má ơi, thốn quá. Không phải nó chích vào háng mà và cái chân chậm phát triển. Hu hu. Sao đen đủi thế này, mà làm sao nó vào được? Trong những tiếng vun vút của roi dóc. Con ong bị say roi, hoặc tương tự con của thằng Cò, nó đã lao trật mục tiêu, đúng hơn là lao vào mục tiêu nhưng vướng quần áo. Trong lúc chưa ra tay được, nó bò trên người mà tôi lại không nhận ra. Khe hở nơi khóa quần là nơi lý tưởng nhất cho nó thâm nhập và triệt hạ mục tiêu. Dĩ nhiên, nó cũng phải hi sinh. Nhưng sự hi sinh đó “thật xứng đáng”, theo nghĩa của bên nó, vì đã để lại một lịch sử và kinh nghiệm xương máu cho địch.

Việc này rõ ràng không đề phòng được, vì đi chăn bò nên tôi chỉ có thể mặc quần áo lao động. Đương nhiên nó phải là một bộ đồ cũ kỹ. Đó cũng là lý do chính đáng cho việc khóa quần bị hỏng. Theo suy luận logic, nó trở thành nơi lý tưởng cho màn tấn công để đời của con ong chết tiệt.

Bây giờ, số thương binh trong đội anh hùng đã là phân nửa. Tôi không thể chiến đấu được nữa, vì quá thốn, mặc dù chỉ bị một vết chích mà không kèm theo vết cắn nào. Nhưng chỗ hiểm thế là quá đủ. Thằng Cò cũng thấy đau hơn. Sự hi sinh của con ong đó trở nên có ích khi cả đám bắt đầu rút lui. Không thể chiến đấu khi tiếp viện ong ngày càng đông, trong khi nhuệ khí quân ta giảm hẳn.

Sáng hôm đó, sau giờ phút ấy, bước đi của tôi trở nên nặng nề, đau đớn. Cả đám thì chuyển từ cười và chọc thằng Cò sang tôi. Cái mông với một vết chích và ba vết cắn không thể ấn tượng bằng một vết chích vào chỗ không ai ngờ tới. Cuộc đời là thế đấy, có những chuyện người ta không ngờ tới lại xảy ra. Tụi nó bàn, nào là buồn cười quá, nào là không tin được, nào là làm sao tưởng tượng sau này chỗ đó của nạn nhân sẽ phát triển ra sao, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe sinh sản không. Thậm chí có cả những lời đe dọa vô sinh! Lắm chuyện vãi! Dù sao, anh Lộc cũng ít chọc, mà luôn bảo vệ, an ủi:
– Chỉ bị chích vô “cần” thôi, để lại sẹo là cùng, chích vào hòn mới sợ ảnh hưởng.
Mà thật, kết quả kiểm tra ngày nay chứng minh ảnh nói đúng, he he.

Cơn đau càng lúc càng khó chịu. Trưa hôm đó tôi phải gửi bò lại cho các anh để trở về nhà. Chưa bao giờ tôi thấy đoạn đường khoảng 500m lại xa xôi đến vậy. Từng bước đi nặng trĩu, khó khăn. Hậu quả của vết chích là cái chân ấy không còn kém phát triển nữa. Nó sưng tấy, to đùng ra, và làm cấn hai chân còn lại. Đi nhanh thì đau, vùa đau vì vết thương, vừa đau vì cấn. Đi chậm thì thấy đường dài ra, lâu về đến nhà để tìm cứu trợ. Đặc biệt là đi chậm thì gây chú ý của hàng xóm. Mà quả thật, với dáng đi rất lạ, khập khiễng, pha chút nhăn mặt và vội vã, trong nhà bà Lộc hàng xóm ngay gần đó có tiếng vọng ra:
– Sao vậy Tiên? Mày có bị gì không?
Tiếng của thằng Minh con ông bà Lộc.
– Không có gì, bị cái cây đập vào lưng. Tôi trả lời chống chế, trong khi tay chống lên lưng, khập khiễng bước tiếp.

Đau cũng ráng đi thật nhanh, không thì qua nhà ông Hai (một năm sau đó, ông Hai bán nhà cho ông Tư), bà Nguyệt mà bị hỏi thì chả biết nói sao.

Về đến nhà, tôi kể lể sự tình ngay với Mẹ với vẻ mặt thê thảm và thẹn thùng. Mẹ kêu đi thay cái quần đùi và Mẹ nói với Ba khi ông đang sạc cỏ ngoài vườn:
– Thằng Tiên nó bị ong chích vào cái vòi, đang kêu đau quá. Giờ làm sao ông?
– Kêu nó lấy dầu gió xức vào. Tiếng Ba từ ngoài vọng vào, trong khi ông vẫn tiếp tục công việc.

Cầm chai dầu gió Mẹ đưa, tôi chạy vào buồng, lấy cái quần rách đáy ra thay rồi lôi “nạn nhân” ra bôi dầu vào vết thương. Vì cái quần rách gần hết đáy trông giống như cái váy của con gái ấy. Phải mặc vậy, chứ không nó cấn, còn thốn hơn. Bôi dầu hai phút rồi mà chẳng giảm chút nào, vẫn đau. Lôi ra, bôi nhiều hơn lúc nãy. Thêm hai phút nữa trôi qua, vẫn vậy, thấy còn đau rát hơn. Thế là cứ dầu sẵn trong tay, đổ thành giọt vô luôn. Năm phút sau, tác dụng thấy rõ. Khốn nạn thay, nó không những hết đau, mà còn nóng phừng phực, rát buốt, cảm giác thê thảm thì thôi. Tôi chạy vội ra kêu Mẹ trong nước mắt:
– Con đau quá, hu hu, đau quá, bôi dầu vào không hết, mà nó còn nóng rát, giờ nó không những sưng lên mà còn đỏ lòm rồi. có khi nào hư luôn cái vòi không Mẹ.
– Ông ơi, vô coi cho con nó cái kìa. Nó kêu đau không chịu được, khóc bù lu kìa.

Ba mổ cây cuốc đứng xuống đất, lau mồ hồi, bước vào nhà, thằng bé tội nghiệp kể lại sự tình.
– Đưa tao coi xem nào. Bò bê không lo, lên đó trêu ong chọc rắn.
Tôi e lệ vạch quần ra, cả Ba và Mẹ chỉ dám cười thầm.
– Bằng của tao rồi đó, – Ba cười không thành tiếng. – Ngu vừa thôi, chỗ da non, lại còn tương lắm dầu gió vào, giờ nó bị bỏng dầu gió nên đỏ lòm như vầy rồi còn gì.

Tôi vẫn rên rỉ, khóc bù lu:
– Đau quá, con chịu không nổi rồi.
Trong khi hai tay vẫn ôm hai bẹn, chả biết làm sao ngoài việc bấu với hi vọng cái đau chuyển địa chỉ.
– Mẹ mi sai đứa nào chạy ra quán mua cho nó cục nước đá về nó chườm, – Ba bảo Mẹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s